Lúc trước, mọi người vẫn chưa tìm được lý do gì để tìm tới cửa.
Dù sao, từ trước tới giờ, đa số phụ nhân trong thôn đều không cùng con dâu Tô Tương này của Thiện gia bàn luận thị phi.
Mặt khác, uy danh của Tưởng bà tử cũng đủ khiến mọi người không dám tìm đến nàng.
Bây giờ thì khác rồi, lấy danh nghĩa mẹ dắt con đến xem sóc con, tiện thể thăm dò luôn lời đồn.
"Cái này ta cũng không rõ đâu.
Vả lại, mối làm ăn kia là do bà bà với phu quân của ta quyết định, ta không tiện nhúng tay vào."
Tô Tương xấu hổ, nàng thật sự không nhớ rõ nàng và nữ nhân trước mặt này tỷ muội tình thâm như thế nào.
Nói tới nói lui, vẫn là nói tới chuyện tiền bạc.
Phía bên kia, tiểu cô nương khóc lóc nỉ non cũng đã được Phúc Bảo dỗ dành tốt.
“Ủy khuất cho ngươi rồi, đồng chí Thịt Ba Chỉ.”
Thấy Thịt Ba Chỉ đáng thương phải hy sinh cái đuôi, đang vô cùng tội nghiệp nhìn nàng, Phúc Bảo chỉ có thể sờ đầu nó, vuốt lại đám lông trên lưng cho vào nếp, coi như an ủi.
Nghe nữ nhân kia nói trắng ra, Phúc Bảo cũng biết mục đích chân chính của việc vì sao mấy ngày nay, nhiều người trong thôn đến nhà nàng như vậy.
Nói thật, Phúc Bảo không phải là một người quá coi trọng người ngoài.
Từ kiếp trước, tính nàng đã như vậy, nhất là bây giờ, nàng vẫn đang là một đứa trẻ.
Thời cổ đại đối với nữ hài tử yêu cầu rất khắt khe, đối với trưởng bối, nàng phải an tĩnh, vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713046/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.