Đợt nhậm chức Huyện lệnh này, nương tử và các con của hắn đều ở lại kinh thành để hiếu kính với trưởng bối, chỉ có thiếp thất chưa từng sinh con kia đi cùng hắn đến nhậm chức.
Lại nói, cũng đã lâu hắn chưa nhìn thấy bộ dáng của con gái nhỏ tuổi, thật ra cũng có viết thư thăm hỏi vài lần, nhưng xem ra có chút kém so với cô bé trước mặt này.
Nhớ lại lúc con gái vừa mới sinh ra, toàn thân nhăn nhúm, mấy ngày liền bộ dáng khóc lóc, nỉ non.
Còn tiểu cô nương trước mặt này, trước mặt người khác lại tươi cười đáng yêu, Vinh Tín không nhịn được mà mềm lòng.
"Tiểu cô nương, ta muốn tìm Nghiêm thúc của ngươi để mua đồ.
Nếu ngươi giúp ta tìm được hắn, ta sẽ tặng ngươi thứ này, có được hay không?"
Vinh Tín cảm thấy tiểu cô nương trước mặt rất có duyên với mình, lập tức hào phóng, gỡ dương chi ngọc bội đang đeo bên hông ra, đưa cho Phúc Bảo làm lễ vật.
Ngọc bội quý giá như vậy, đối với người nông thôn mà nói, có làm cả đời cũng không thể mua được.
Nhưng với người sinh ra đã là quý công tử của Hầu phủ như Vinh Tín mà nói, đó cũng chỉ là món đồ bình thường.
"Nghiêm thúc đang ở chân núi.
Con dắt người đi tìm thúc ấy.
Có điều, đồ vật của người, Phúc Bảo không thể nhận được."
Tiểu cô nương bình thường vốn dĩ đã có giọng nói trong trẻo, mà Phúc Bảo còn muốn ra vẻ là đứa nhỏ không hiểu chuyện, nên trong giọng nói còn mang thêm vài phần tính trẻ con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713047/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.