Bởi vậy, tuy trong lòng Nghiêm Tuấn Hải uất hận nhưng lại uất hận không đạo lý.
Loại tâm tư rối rắm này khiến cho người ta không biết phải làm thế nào.
Không phải sao, nhìn Nghiêm Khôn khó xử, Thiện Tuấn Hải chấn chỉnh tâm tình, chủ động đứng ra nói chuyện.
Tuy rằng, không biết vì sao người trước mặt có thể biết được loại thịt heo tốt của Thiện gia, nhưng nếu như có thể tạo quan hệ tốt với Huyện thái gia, thì ở huyện thành này, bọn họ cũng có thể xem như là có chỗ dựa.
Thấy thái độ của Thiện Tuấn Hải rõ ràng như thế, Nghiêm Khôn rất nhanh ý thức được, có lẽ Đại Hải nhận ra được người tới là ai, thân phận của người trước mắt này có lẽ vô cùng đặc thù.
"Huynh đệ của ta nói không sai.
Lúc trước không nói thật với ngài, cũng bởi vì cái gì cũng có quy tắc của nó.
Nếu bây giờ đã không thể giấu được nữa, thì cũng mong ngài giữ bí mật giúp chúng ta.
Sau này, nếu như trong phủ muốn ăn thịt tươi mới, thì chúng ta sẽ để lại một phần, đảm bảo sẽ không thiếu cho phủ ngài."
Thuận thế, Nghiêm Khôn liền thay đổi thái độ, đáp ứng yêu cầu mua heo của Vinh Tín.
Đến lúc này, nếu Vinh Tín còn không biết bản thân mình đã bị lộ, thì hắn chính là đầu heo.
"Cũng sắp tới giờ cơm trưa, từ thôn chúng ta tới thị trấn gần nhất cũng phải mất hơn nửa canh giờ, vị này, hay là đến nhà chúng ta dùng bữa cơm đi.
Tuy rằng không có rượu tốt, thức ăn ngon, nhưng nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713049/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.