“Ngươi nói, cái người vừa đi kia là Huyện thái gia của chúng ta, con bà nhà nó.”
Tiễn đám người Vinh Tín đi, Tưởng bà tử nghe xong lời con trai, vỗ vỗ ngực, không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Vừa mới nãy, người kia cùng đám người nông thôn quê mùa bọn họ còn trò chuyện vui vẻ, bọn họ còn cho hắn mang về nhà những rau củ quả mới hái ở vườn.
Nam nhân đó, lại là Huyện thái gia!
Trong lòng Tưởng bà tử, có thể là Huyện thái gia thì đều là những cử nhân hoặc tiến sĩ đọc sách tốt.
Những người kia, phải ngẩng cao đầu, dùng lỗ mũi nhìn người khác, sau đó sẽ nói những câu lăng nhục bọn họ, rồi vung tay áo rời đi.
Cho dù không như thế, thì cũng không thể giống như Vinh Tín, nhã nhặn, ôn hòa.
Lúc nãy, Tưởng bà tử chỉ nghĩ người thanh niên mà con trai chào hỏi lễ độ kia, cùng lắm chỉ là hương thân ở huyện thành thôi.
Sĩ nông công thương, nông còn đứng trước thương, cho dù những người kia có tiền, thì Tưởng bà tử vẫn cảm thấy mình không thua kém người ta chút nào.
Bây giờ lại không giống thế, Tưởng bà tử đang nhớ lại những gì mình vừa nói lúc nãy, xem thử trong đó có chỗ nào không khéo léo, đắc tội với quý nhân hay không.
“Nãi nãi, con ở đây.”
Ngày bình thường, Tưởng bà tử hay xưng hô, gọi cháu gái Phúc Bảo là cục cưng, tiểu tâm can, mấy kiểu gọi sến súa buồn nôn.
Bởi vậy, bây giờ bà tiếc hận con bà nó, Phúc Bảo liền cho rằng lão thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713050/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.