Nếu trong khoảng thời gian này, có thể chiếm được trái tim của lão gia, lại sinh được con, thì nàng sẽ không cần phải lo lắng đến nửa đời còn lại.
Bởi vậy, trước giờ Nhữ Bích luôn an phận, nhưng sau khi ở hậu viện nói chuyện với người nọ, liền bắt đầu đứng ngồi không yên.
Nàng không hy vọng trước khi mình mang thai đứa nhỏ, lại xuất hiện tiện nhân nào đó câu hồn của lão gia đi mất.
Vì thế, nàng mang hết những thứ mình tích góp được mấy năm qua, đi thu mua hạ nhân trong phủ, muốn nghe những động tĩnh có liên quan tới lão gia, chỉ cần không đụng chạm đến điểm mấu chốt của hắn là được.
"Ngươi đi thăm dò một chút xem sao.
Tốt nhất là hỏi cho được hôm nay lão gia đã đi những đâu, gặp gỡ những người nào?"
Kim đ.â.m vào đầu ngón tay, Nữ Bích giật mình, đưa ngón tay lên miệng, sau đó phân phó với hạ nhân.
“Vâng.”
Nhữ Bích ra hiệu cho nha hoàn đưa cho bà tử vừa truyền tin một thỏi bạc nhỏ.
Ánh mắt bà tử lập tức sáng lên, miệng cười toét tới mang tai, cười ha hả, rời đi.
“Cô nương, người cần phải nắm chặt, tuyệt đối đừng để những tiện nhân bên ngoài đoạt lấy nổi bật của người.”
Trước kia khi còn ở Hầu phủ, hai nha hoàn thông phòng Nhữ Bích và Nhữ Hồng có chung một tiểu nha đầu hầu hạ.
Sau khi Nhữ Hồng sinh nữ nhi, thì tiểu nha đầu kia đã bị nàng ta độc chiếm, làm hại Nhữ Bích phải tự mình múc nước giặt quần áo.
Bây giờ không như thế nữa, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713052/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.