Lâu ngày không luyện, tay nghề nấu nướng quả thật mới lạ không ít.
Phúc Bảo tính sơ, khoảng 6 năm rồi nàng không có đao thật kiếm thật thử nấu nướng, cũng may một ít công thức vẫn còn nhớ trong đầu.
Xem ra, chỉ có việc điều chỉnh lửa với kỹ thuật cắt thái là còn mới lạ thôi.
Hơn nữa, bởi vì gia vị ở thế giới này có chút khác biệt với gia vị ở thế giới trước nàng từng sống, cũng thiếu nhiều loại gia vị quen thuộc, nên nàng muốn thử xem, những gia vị đang có trước mặt này, có thể biến những thức ăn mà nàng biết thành như thế nào.
Chưa biết tương lai có thể làm giàu hay không, nhưng trước mắt, chỉ cần có lộc ăn là tốt lắm rồi.
“Nãi nãi, người cho con thử đi mà.”
Phúc Bảo túm vạt áo của lão thái thái, cả người rất nhanh quấn lấy bà.
Thịt Ba Chỉ cũng gắt gao móc móng vuốt vào quần áo, cố gắng không để mình bị vứt ra ngoài, đuôi xõa tung, đong đưa theo động tác của Phúc Bảo, lắc lư đến mức muốn hôn mê luôn.
“Được rồi, được rồi, vậy để cho con thử xem sao.”
Tưởng bà tử cảm động, nước mắt lưng tròng.
Bà nghĩ, Phúc Bảo đã lớn như vậy nhưng trước giờ chưa từng học qua nấu ăn, có thể làm ra được cái thứ gì chứ, cùng lắm là lãng phí một ít nguyên liệu nấu nướng thôi, cứ để nàng trải qua một lần, biết nấu ăn phiền toái như thế nào, đoán chừng đến lúc đó không cần bà khuyên bảo, Bảo Nhi bé nhỏ liền liều mình bỏ chạy.
Lão thái thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713053/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.