Tưởng bà tử thích nhất nghe người khác khen tiểu tâm can của mình.
Vốn dĩ còn coi Vương Ý là một phiền toái lớn, giờ phút này, trong lòng bà cảm thấy đó chính là một người thành thật, có con mắt tinh tường.
Làm sao còn nhớ tới chuyện vừa rồi bà còn đang suy nghĩ xem, làm thế nào để đuổi người ta đi.
Vương Ý nhìn biểu hiện của lão thái thái, bao nhiêu lời hay ý đẹp lập tức tuôn ra.
Nghe hắn miêu tả, Phúc Bảo cảm thấy mình chẳng khác gì tiểu tiên nữ trên trời rơi xuống.
Tuy nhiên, Phúc Bảo vẫn giữ được lý trí, biết lão gia đầy đặn này tới đây hẳn là có mục đích, chắc chắn là chẳng phải khen thật tình gì, nhưng cũng không khỏi có chút bàng hoàng, nhịn không được sờ lên mặt mình, nghĩ, không lẽ mình thật sự tốt như người ta khen à.
"Ai da, giờ có chút muộn rồi.
Bây giờ mà chạy lên trấn trên có lẽ không kịp nữa, vừa hay ta cũng có chút chuyện làm ăn muốn bàn bạc với lão thái thái.
Thôi thì ta mặt dày, xin ở lại quý phủ ăn bữa cơm xoàng."
Dụ dỗ thật tốt một lớn một nhỏ hai nữ nhân trong nhà, Vương Ý cuối cùng cũng lộ ra mục đích lớn nhất của hắn ngày hôm nay, chính là ở lại Thiện gia dùng cơm.
Hắn nghe được, lúc trước Huyện lệnh khen không dứt thức ăn của Thiện gia, vì thế còn đặt Thiện gia mang rau dưa, hoa quả cùng với thịt tươi đến, chuyên cung cấp cho bếp lớn của biệt viện sử dụng.
Lúc trước, hắn cho quản gia đến Thiện gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713059/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.