“Ha ha ha, vậy Tưởng lão thái có làm đồ ăn gì ngon không?”
Vinh Tín cười hỏi tiếp, hắn thật sự rất nhớ tay nghề của Tưởng lão thái.
Cũng không phải nói là tay nghề của đầu bếp trong nhà không đủ cao.
Đây là người hắn mang theo từ kinh thành, là đầu bếp hiểu rõ khẩu vị của hắn, hơn nữa, rau dưa, thịt lợn Thiện gia mang tới lại tươi ngon, nên tay nghề nấu nướng lại càng tốt hơn.
Mỗi bữa cơm đều ngon tới mức, khiến người ta hận không thể l.i.ế.m sạch cả mâm.
Tuy Vinh Tín từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục của công tử thế gia, chỉ ăn no 7 đến 8 phần, nhưng tới đây chưa đầy nửa tháng, lại không khỏi mập lên vài cân, khiến quần áo ở chỗ eo đều có chút chật, chỉ có thể mời tú nương gấp gáp may mấy bộ đồ mới.
Tay nghề của Tưởng bà tử, hoàn toàn khác biệt với phong cách của đầu bếp trong nhà.
Thí dụ như món thịt kho tàu, khẩu vị của đầu bếp hơi ngọt, còn thịt kho tàu của lão thái thái, hương vị phức tạp hơn một chút, cũng không biết bà cho thêm hương liệu gì, mà ngay cả người có đầu lưỡi nhạy cảm như Vinh Tín cũng không thể đoán được hết.
Nghĩ như vậy, Vinh Tín nhịn không được liền cảm thấy có chút đói.
"Mặc kệ đi, những hương thân đó đều là những người có uy tín, danh dự, không có khả năng ăn xong mà không trả tiền cho nhà người ta.
Nghe nói, bây giờ đi tới Thiện gia ăn cơm còn phải xếp hàng đặt lịch.
Mỗi ngày, lão thái thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713060/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.