“Lẫm ca nhi, không được làm loạn, còn quậy nữa, ta mách cha ngươi phạt ngươi.”
Quý phụ nhân này tính tình lại dịu dàng, mềm mỏng, rõ ràng là dạy dỗ con trai, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, không có một chút uy lực nào, ngược lại khiến cho nam hài kia bò ra đất, khóc càng lớn tiếng.
“Con muốn đi, muốn đi, muốn đi.”
Ôn Lẫm, chính là đứa nhỏ da trắng nõn đang nắm tay đ.ấ.m xuống mặt đất kia, mang dáng vẻ của một tiểu bá vương.
"Được rồi, đứa nhỏ thích thì cho hắn đi đi." Ôn lão gia mở miệng, dung túng yêu cầu của con trai độc nhất.
"Lão thái thái, không biết có tiện mang theo đứa con trai bất hảo này của ta lên núi hay không." Ôn lão gia hỏi Tưởng bà tử: “Ta có mang theo hai hộ vệ đắc lực, có bọn họ đi cùng, mấy đứa nhỏ cũng sẽ an toàn hơn.”
Hắn đương nhiên không thể an tâm để con trai độc nhất của mình lên núi loay hoay, cho dù đó chỉ là chân núi không có dã thú cũng không được.
Nhưng bây giờ, con trai khóc nháo như vậy, nếu không thỏa mãn yêu cầu của nó, chỉ sợ nó sẽ không ngừng lại, chi bằng cho hộ vệ đi theo, thỏa mãn nguyện vọng này của hắn.
“Chuyện này !”
Tưởng bà tử nhìn hai hộ vệ cường tráng của Ôn gia, lại nhìn con trai nhỏ của Ôn gia, nghĩ người nhà người ta cũng có hộ vệ trông coi, có vấn đề gì cũng không liên lụy đến người nhà mình, đương nhiên không có lý gì lại không đáp ứng.
Cứ như vậy, Phúc Bảo đang chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713061/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.