“Sơn Sinh ca ca.”
Đúng như kì vọng của Phúc Bảo, sau khi nghe Thiện Tuấn Hải khuyên bảo, trong nhà liền trích ra một khoản tiền để thay đổi vật dụng và bài trí trong nhà.
Bởi vì tay nghề của thợ mộc trong thôn chỉ ở mức bình thường, nên Thiện Tuấn Hải nhờ Nghiêm Khôn đặt những vật dụng đó ở trấn trên.
Hôm nay, Nghiêm Khôn tới nông thôn, nhân tiện mang theo một số đồ dùng đã được gấp rút hoàn thành đến.
Mà Nghiêm Sơn Sinh cũng đã hơn 1 tháng không có tới Thiện gia, nên cũng theo cùng.
“Phúc Bảo muội muội.”
Nghiêm Sơn Sinh cầm chặt tiểu châu hoa trong tay, không biết muội muội có thích lễ vật hắn mang đến hay không.
Trước giờ, rõ ràng đã quen với cách xưng hô như vậy, nhưng lúc này, không biết vì sao, Thiện Tuấn Hải đột nhiên cảm thấy có chút ê răng, cảnh giác quan sát người đi cùng Nghiêm Khôn đến đây - tiểu tử Nghiêm gia.
"Mấy thứ này tốn biết bao nhiêu là bạc.
Số tiền này, để dành cho Phúc Đức cưới vợ, làm của hồi môn cho Phúc Bảo không phải tốt hơn sao?" Tưởng bà thử nhìn Nghiêm Khôn giúp đỡ kê mấy cái ghế mới trong nhà chính, đứng bên cạnh, nhịn không được líu lưỡi, phàn nàn.
Bà thật sự không cảm thấy những vật dụng bày biện trong nhà mình có cái gì không tốt.
Trong số đó, có một số thứ đã có từ lúc mới xây nhà, là bà cùng phu quân mời một thợ mộc có tay nghề lão luyện làm cho.
Tính ra cũng đã hơn 20 năm, theo thói quen của người trong thôn, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713065/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.