"Ta phải giúp cha trông coi cửa tiệm.
Với lại, cha bảo tuổi của ta cũng không còn nhỏ nữa, phải học lấy nghề kiếm cơm." Nghiêm Sơn Sinh nhìn Phúc Bảo hôm nay búi tóc thành nụ hoa, nghĩ tới trâm cài hoa mà mình mua, nếu cài lên tóc Phúc Bảo, chắc chắn sẽ rất đẹp.
Đây là tiền công hằng ngày hắn giúp đỡ trông coi cửa hàng kiếm được, mỗi ngày 3 quan, mà cây trâm cài hoa này đã tốn của hắn khoảng 80 quan, phần còn lại do cha hắn giữ, đến tháng sau lại tính vào tiền công.
Tuy Nghiêm Khôn yêu thương đứa con trai duy nhất này, còn vì hắn mà không tục huyền, nhưng trong việc dạy dỗ Nghiêm Sơn Sinh, hắn không hề dung túng.
Ngày thường, không bao giờ để con trai thiếu ăn thiếu uống, nhưng nếu muốn tiền tiêu vặt thì phải tới phụ giúp ở cửa hàng, đây cũng là vì muốn rèn luyện năng lực cho Nghiêm Sơn Sinh.
- Giải thích, Tục huyền nghĩa là tái hôn, dùng cho nam giới, nếu là nữ giới thì dùng từ tái giá.
Hết giải thích.
“Nghề kiếm cơm, là mổ heo à?”
Phúc Bảo có biết qua, vốn dĩ nghề gia truyền của Nghiêm gia là săn thú, bây giờ lên trấn trên định cư, còn mở một tiệm thịt heo, tay nghề chính để nuôi sống gia đình chính là mổ heo.
Phúc Bảo quan sát Nghiêm Sơn Sinh từ trên xuống dưới, nhìn ra chút thay đổi trên người đối phương.
“Ừ.”
Nghiêm Sơn Sinh nắm thật chặt trâm cài hoa trong tay.
Đồ tể cũng chẳng phải nghề nghiệp dễ nghe.
Có nhiều người cảm thấy, đồ tể sát sinh quá nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713066/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.