Cũng như vợ chồng Ôn gia, những quý nhân vốn dĩ chỉ muốn lấy lòng Huyện lệnh, sau khi nhìn thấy sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của Thiện gia, trong lòng đã không còn kháng cự nữa.
Hơn nữa, đồ ăn của Thiện gia làm còn ngon hơn cả so với tiệm ăn, dứt khoát biến Thiện gia trở thành một điểm đến để lâu lâu thay đổi bầu không khí.
Tại thời điểm Thiện gia còn chưa đưa gia súc và nông sản đến ngàn gia vạn hộ, thì những món ăn ở Thiện gia cũng xem như đã có chút danh tiếng ở huyện Bá Giang.
Đương nhiên, hiện tại, cái danh này chỉ giới hạn trong giới hương thân.
Hơn nữa, Thiện gia cũng không kinh doanh nấu nướng, mỗi ngày bọn họ chỉ chiêu đãi 1 đến 2 hộ quý nhân.
Tốc độ từ từ, chậm rãi, dựa vào danh tiếng mà khuếch trương sức ảnh hưởng của mình.
Dần dần, những gia đình bình thường, cùng nhóm hương thân xung quanh huyện thành, cũng bắt đầu nghe nói đến Thiện gia.
Thiện Tuấn Sơn làm chưởng quầy tửu lâu ở huyện thành, chuyện các quý nhân chạy đến nông thôn, động tĩnh lớn như thế, sao hắn có thể không biết chút gì? Hơn nữa, mấy ngày gần đây, càng ngày càng nhiều quý nhân khi tới tửu lâu của bọn họ, bắt đầu nói đến thôn Bình Liễu, nhắc tới Thiện gia, nếu hắn không ngu ngốc thì sẽ biết xâu chuỗi hai thứ này với nhau.
Trong thôn Bình Liễu, người nhà họ Thiện không nhiều lắm, người có khả năng tài chính để làm việc này thì càng hiếm hoi.
Bản thân cảm thấy có chỗ không đúng, đợi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713068/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.