Với Thiện Tuấn Hải mà nói, Nghiêm Sơn Sinh cũng vô sỉ giống mình, tuổi còn nhỏ mà đã mơ ước nụ hoa trong nhà người ta rồi.
"Chuyện đó không phải tốt sao? Hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau, Sơn Sinh lại không có bằng hữu gì, cùng Phúc Đức với Phúc Bảo chơi với nhau rất tốt." Trong lúc nhất thời, Tưởng bà tử chưa hiểu rõ ý tứ của con trai.
Dù sao tuổi của cháu gái thật sự còn quá nhỏ, đứa nhỏ 6 tuổi thì chưa cần tới mức phân biệt nam nữ.
"Bằng cái gì mà bằng, đó là con gái của con, hắn tặng đồ cho Phúc Bảo, chính là chẳng có ý tốt gì." Thiện Tuấn Hải rơi vào trạng thái ba ba si ngốc, trông chốc lát không thể nào thoát ra.
“Hả? Ý của con là, tiểu tử Nghiêm Sơn Sinh kia thích Phúc Bảo nhà chúng ta?”
Tưởng bà tử vỗ đùi cười không ngừng, thằng bé mới bao lớn, có thể biết được thích là gì sao? Đang tính phản bác lời nói của con trai, nhưng giây tiếp theo, Tưởng bà tử liền giật mình thất thần.
Cẩn thận suy ngẫm, để hai đứa nhỏ này thành một đôi, không phải là không tốt nha.
Thứ nhất, là một nữ nhân, Tưởng bà tử suy bụng ta ra bụng người, từ xưa đến nay, quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là một vấn đề vô cùng nan giải.
Lúc trước, khi bà gả đến Thiện gia, Thiện lão thái thái là người không dễ lừa gạt, nếu không phải tính cách bà đủ đanh đá, nên mới có thể chống đỡ được, thì không biết chừng đã bị biến thành bộ dạng gì đâu.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713067/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.