Mấy ngày này, nàng thường xuyên lên núi chính là vì muốn thực hiện một kế hoạch.
“Cẩn thận một chút, nhớ chú ý an toàn.”
Tưởng bà tử không ngăn cản.
Bây giờ, trang trại dưới chân núi đã bắt đầu hoạt động, mỗi ngày ở đó đều có người lớn trông coi, chỗ bọn nhỏ chơi đùa là mảnh đất nhỏ ở chân núi, có vấn đề gì, chỉ cần kêu to một tiếng, người dưới chân núi sẽ nghe thấy.
“Đại bá nương.”
Phúc Bảo nhìn thấy đại bá nương đã lâu không gặp lại tự nhiên xuất hiện ở trong nhà, thân mật gọi một tiếng.
“Ừ!”
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Phúc Bảo, xương cốt Lữ Tú Cúc không nhịn được mà mềm nhũn.
"Phúc Bảo lên núi chơi, đừng để bị đói bụng nha.
Đại bá nương có mang một ít bánh trung thu đến, con cất vào túi, đến lúc đói bụng thì lấy ra ăn."
Lữ Tú Cúc vội vội vàng vàng mở tầng thứ hai của hộp đồ ăn, lấy ra chiếc bánh trung thu mà mình dự định đem về hiếu kính cha mẹ đẻ, đưa cho Phúc Bảo cất vào túi 2 cái, đến khi không nhét được nữa mới dừng tay.
Phúc Bảo đã quen với việc đại bá nương tốt với mình như vậy, ngọt ngào nói cảm ơn, sau đó vội vàng mang Thịt Ba Chỉ ra ngoài.
“Ha hả, ngươi nói chỉ có hai cái bánh cho ta với cha ngươi đây á hả?”
Chỉ vào hai tầng thứ hai của hộp đồ ăn, lấy đi hai cái, còn dư năm cái, Tưởng bà tử lạnh lùng nói.
“Nương, người nghe con giải thích đã.”
Bị dội gáo nước lạnh vào đầu, Lữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713070/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.