"Nhà lão đại, giờ ngươi cũng coi như là người quản lý đại phòng, trước khi nói điều gì thì phải suy nghĩ thật kĩ, đừng làm liên lụy Tuấn Sơn với Phúc Tông.
Ngươi phải nhớ kĩ, quý nhân không phải là người ngươi muốn là có thể tùy ý sắp xếp."
Tưởng bà tử cũng chỉ làm ra vẻ hù dọa con dâu trưởng, chứ thực tế, sau khi nghe con trai út phân tích, bà đã không còn sợ hãi khi những hương thân trong thành đến, dù sao bọn họ vẫn có Huyện lệnh chống lưng.
Nhưng Lữ Tú Cúc thì khác, người có tiền đồ nhất mà nàng từng gặp có lẽ chỉ có trưởng thôn và người cha tú tài của nàng.
Những người đến Thiện gia, trừ một ít quan bát phẩm, cửu phẩm, còn có cử nhân lão gia, tất cả những người còn lại Lữ Tú Cúc đều chưa từng gặp qua, đối với nàng mà nói, không thể đắc tội được.
Cho dù những người đó không có công danh chức tước gì, thì xét về vai vế cũng phải tầm cỡ như ông chủ của Thiện Tuấn Sơn, Lữ Tú Cúc làm gì có bản lĩnh đứng cùng chỗ với những người này.
Bây giờ lại còn bị lão thái thái lừa gạt, lập tức sợ tới mức không dám nói linh tinh bậy bạ, sợ sẽ làm liên lụy đến chuyện khoa cử của con trai.
Nhưng những quý nhân đó cũng không phải là quá keo kiệt đi!
Lữ Tú Cúc có chút thất vọng, trong lòng khinh bỉ mấy quý nhân đến nhà để ăn chùa.
"Bây giờ có nói với ngươi những chuyện này cũng vô dụng, dù sao cũng đã phân gia rồi.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713071/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.