“Chi chi !”
Một con khỉ to lớn, có vẻ là khỉ đầu đàn, kéo một nhánh cây, linh hoạt nhảy tới trước đám hài tử, sau đó ôm Phúc Bảo, trong các tiếng kinh hô của những đứa trẻ khác, trực tiếp nhảy lên cây đại thụ cao nhất.
Cái m.ô.n.g đỏ thẫm đặt trên cành cây, cái đuôi thích chí đưa qua đưa lại.
Đứa nhỏ này thật là đáng yêu, nó muốn giúp nàng bắt rận.
Hôm nay Phúc Bảo b.í.m tóc chắc chắn, cứ thế mà bị hầu vương tháo ra.
“Phúc Bảo!”
Thấy một con khỉ đột nhiên nhảy ra ôm Phúc Bảo cướp đi, đám hài tử lập tức luống cuống, quên cả sợ hãi.
Cả đám chạy lên, muốn cướp người trở về.
Nhưng mà con khỉ đang ở trên cây, trong đám trẻ lại chỉ có vài đứa biết trèo cây, còn lại, đa số chỉ biết đứng ở dưới nhìn bầy khỉ mà lo lắng.
“Chi chi chi !”
Hình như bầy khỉ trên cây cảm thấy dáng vẻ khẩn trương của đám thú không lông bên dưới rất thú vị, nên chúng ở trên cây, xoa đầu gãi tai, miệng cười không khép được, lộ vẻ ngang tàng, bướng bỉnh.
Còn có một số con khỉ nhỏ, cảm thấy đám thú dưới tán cây có chút giống mình, nhưng lại chẳng xinh đẹp như chúng nó, liền dùng những đồ vật trong tay ném vào người lũ trẻ.
Cũng may đó chỉ là những hạt nhỏ hoặc vỏ trái cây linh ta linh tinh, có ném trúng người cũng không thấy đau.
“Chi chi chi !”
Đại hầu vương khó khăn ôm lấy cô bé loài người, vung cánh tay dài của mình, di chuyển sâu vào bên trong núi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713072/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.