“Tam thúc, cha con nói, bây giờ hoa màu của nhà con đều được người và gia nãi thu mua, để làm thức ăn nuôi gia súc trong nhà, có phải không ạ?”
Thiện Phúc Tài thần bí kề sát vào tai Thiện Tuấn Hải, thì thầm hỏi.
“Ừ, đúng thế.”
Chuyện này cũng không phải chuyện gì bí mật, cháu trai nghe cha mẹ bàn luận nên biết được cũng là chuyện bình thường, do đó, Thiện Tuấn Hải cũng không có ý định giấu giếm.
"Chẳng qua, ta với gia nãi của con, tuy rằng lấy hoa màu của cha con, nhưng vẫn trả tiền, giá cả so với ở chợ thì còn cao hơn.
Nhưng điều này không có nghĩa là trồng trọt không cực khổ."
Đối với người nông dân mà nói, chi tiêu trong một năm đều phải dựa vào những miếng đất này trong nhà.
Ông trời thương tình, năm đó thu hoạch được, đời sống trong nhà cũng dư dả.
Ông trời trở mặt, năm đó thu hoạch không được, toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà là cả một vấn đề.
Không phải nhà nào cũng có được nhiều ruộng đất như Thiện gia.
Trong thôn có rất nhiều nhà chỉ có thể nương tựa vào hai ba mẫu đất cằn cỗi, để nuôi sống hơn mười người trong gia đình.
Nếu ông trời không thương tình ban cho, thì thức ăn hàng ngày cũng trở thành một vấn đề.
Thức ăn của người trong thôn đều xuất phát từ ruộng đất của họ.
Ngoài những thứ đó ra, thì dầu muối, tương giấm, kim chỉ vải vóc, quần áo, giày dép,… đều phải dựa vào số tiền kiếm được sau khi bán lương thực.
Người trong thôn có hai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713087/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.