“Tiểu tử, con thông minh hơn cha mẹ con nhiều.”
Thiện Tuấn Hải không nghĩ tới, nhà nhị ca lại có thể sinh ra đứa trẻ lanh lợi như Phúc Tài.
Trong lòng hắn có chút vui mừng thay cho nhị ca cục mịch của mình, dù sao đứa nhỏ thông minh cũng tốt hơn đần độn.
Quan trọng nhất là, Phúc Tài thông minh nhưng không khoe khoang, nó tự biết chừng mực của bản thân, điểm này, dường như rất giống nhị ca.
"Ăn nhanh đi, đồ nguội hết rồi.
Có điều, chuyện học hành này, con phải tự mình nói chuyện với cha con."
Thiện Tuấn Hải xoa đầu cháu trai nhỏ, như cũ vẫn không đồng ý làm người thuyết phục cha mẹ thay hắn: "Cứ đem những lời mà con vừa nói với ta, nói lại cho cha con nghe.
Cha con thương yêu con như vậy, sẽ không bắt ép con tới trường đọc sách nữa."
“Nhưng mà...”
Thiện Phúc Tài nhìn vào mắt tam thúc, lại nhìn nhị đường ca bên cạnh, người hắn lo lắng không phải cha hắn, mà là nương của hắn.
"Con phải suy nghĩ thật kĩ, dù là đọc sách hay trồng trọt, thì đều liên quan tới chuyện cả đời của con.
Nếu con vì người nào đó mà thay đổi lập trường của mình, thì đó cũng là lựa chọn của chính bản thân con."
Thiện Tuấn Hải nhìn cháu trai khó xử, gắp vào chén trước hắn một cái móng heo, không nói tiếp nữa.
Thiện Phúc Tài do dự, làm bộ như ông già, thở dài một hơi, sau đó, bi thương hóa thành sức ăn, hút sùm sụp từng sợi mỳ.
“Lúa mạch năm nay rất tốt.”
Tưởng bà tử nhìn lúa mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713088/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.