“Lão phu nhân, ngũ thiếu gia cho người tặng lễ vật tới.”
Quảng Lăng Hầu Phủ ở kinh thành xa xôi, hôm nay vô cùng náo nhiệt.
Người trong phủ đều biết, ngũ thiếu gia mà lão phu nhân yêu thương nhất đang ở nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, đã cho ngươi trong phủ mang đồ tới.
Đêm qua nghe được tin báo, hôm nay lão phu nhân liền dậy sớm, nóng lòng mỏi mắt trông đợi.
“Tằng tổ mẫu, đồ mà cha tặng đã tới rồi ạ?”
Tiểu ca nhi môi hồng răng trắng, ăn mặc giàu sang phú quý, ngồi bên cạnh một lão thái thái quý khí uy nghiêm, làm bộ như không xương cốt, dựa vào n.g.ự.c lão thái thái làm nũng.
“Cái người cha không có lương tâm của con, cuối cùng cũng nhớ tới bà lão già như ta.”
Vinh lão phu nhân ôm cháu cố, giống như là nhìn bảo bối tâm can của mình, biểu tình ôn nhu, đâu còn lời nói khí phách một là một, hai là hai của ngày xưa.
Bà ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa chính, ánh mắt mong đợi, không biết cháu trai ngoan ngoãn của bà sẽ tặng bà bảo bối gì đây.
Lão phu nhân phủ Quảng Lăng Hầu xuất thân từ phủ Chấn Uy Tướng quân.
Lúc còn trẻ, bà có tiếng là người kiên cường, ai cũng biết Vinh lão phu nhân là người tài giỏi.
Lúc ấy, Quảng Lăng Hầu tuy có tước vị nhưng không có thực quyền nhưng lại được bà quản lý vô cùng chặt chẽ, toàn bộ hậu viện như bị phong tỏa, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào.
Mà lão Hầu gia lại là người sợ vợ, đến cả khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713092/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.