Nhưng bây giờ Trường Thọ lại nói rõ những thứ cha hắn đưa tới là vì lòng hiếu thuận, cũng chính là những thứ ông ấy cảm thấy tốt nhất mà ông có thể lấy ra.
Cho nên bất luận đến lúc đó, thứ Vinh Tín đưa tới là tốt hay xấu, thì cũng không để người khác có lý do để công kích.
"Ha ha ha, cha con đó mà, từ nhỏ đã tham ăn rồi.
Cho dù lần này hắn mang cho ta một nắm gạo, hay một miếng thịt, ta cũng không cảm thấy kì quái."
Hầu lão phu nhân cười đến thoải mái, vỗ vỗ đầu của cháu cố ngoan ngoãn, thông minh xuất chúng của mình.
Nghĩ đến đứa cháu nội ở xa nhà nhưng thời thời khắc khắc đều nhớ đến bà lão này, bà nhịn không được mà nhung nhớ, càng xoa mạnh đầu đứa cháu cố ngoan ngoãn, lanh lợi của mình.
Vốn dĩ muốn đào hố cho Vinh Tín nhưng lại không thành công, phu nhân đại phòng hung hăng liếc thằng nhóc con có gương mặt đang vui vẻ tươi cười kia.
Không ngờ tiễn được tai họa Vinh Tín đi, còn để lại một tên quỷ tinh ranh này.
Không chỉ phu nhân đại phòng, những nữ quyến khác có mặt ở đây.
Ngoại trừ Vinh lão phu nhân, những người khác cũng chỉ miễn cưỡng duy trì vẻ mặt trấn định mà thôi, che giấu đằng sau lớp tay áo rộng là chiếc khăn tay bị vò đến nhàu nát.
Chỉ có Vinh lão phu nhân, tứ thiếu nãi nãi của hầu phủ và nhị phu nhân hầu phủ - mẹ đẻ của Vinh Tín là cười thật lòng.
“Đến rồi, đến rồi.”
Một bà tử vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713093/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.