“Lão nhị, chút nữa con cho người truyền tin đến Tứ lang, nói tổ phụ của hắn muốn ăn những món thổ sản đó, nhanh chóng đưa đến đây gấp 5, gấp 10 lần số lượng mà hắn vừa đưa cho tổ mẫu của hắn.”
Lão Hầu gia trừng mắt, nghĩ tới hương vị của món thịt hầm mơ kia, nhịn không được mà chảy nước miếng, lập tức lại thèm.
Có điều món muối chua với trái cây kia cũng là thứ tốt.
Lão Hầu gia đã nếm qua hương vị những món ăn kèm đó, đều không ngoại lệ, là những món khai vị ăn với cơm: "Phu nhân chia cho ta món ăn kèm với trái cây đi.
Cuộc sống ở thôn trang thật sự rất nhàm chán, nếu không có những món ngon đó, chẳng khác gì là ở tù hết."
Mấy thứ kia, chính là những món Vinh Tín chọn lựa rất kĩ càng, để làm lễ vật tặng cho lão phu nhân.
Bây giờ, đã được nếm những món ăn ngon, mọi người đều để mắt tới mấy món ăn kèm, nhưng không phải ai cũng có thể diện như lão Hầu gia, có thể mở miệng nói ý muốn của mình với lão phu nhân.
Bởi vì tuổi đã cao, thường xuyên cảm thấy nhạt miệng, không muốn ăn, nên lão phu nhân cũng rất yêu thích những món ăn kèm đó.
Nhưng bà cũng rất kính trọng phu quân mình, vì vậy, với yêu cầu của lão Hầu gia, bà vẫn là nhịn đau mà chia một nửa dưa muối cho ông.
Số còn lại, bà quyết định phải cất giấu thật kĩ, coi như không nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của mấy đứa con trai với con dâu.
Đợi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713095/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.