“Lão tỷ tỷ, ta đến chúc mừng ngươi đây.”
Một phụ nhân mặc áo bông đỏ thẫm, cười khanh khách đi đến, đẩy cửa ra, hít một hơi thật mạnh.
Bây giờ đang là mùa đông khắc nghiệt.
Mấy năm nay, mùa đông cực kì lạnh, nếu không phải nhà kia cho bà được nhiều thứ tốt, bà cũng sẽ không chạy ra ngoài trong thời tiết như thế này, để đến tận đây.
Hôm nay bà đã mặc cái áo khoác dày nhất, cùng với giày bông ấm nhất, nhưng trên đường tới đây vẫn không tránh khỏi bị tê cứng.
Nhưng vừa bước vào Thiện gia, cảm giác liền khác.
Đập ngày vào mắt là máy sưởi, ánh mắt bà tử liếc ngang liếc dọc, liền thấy ngay hai cái bếp lò, than bên trong không giống với loại than mà người trong thôn thường dùng, lửa không quá lớn, khói cũng không nhiều, nhìn qua đã biết không phải là vật dụng rẻ tiền.
Đang là ban ngày ban mặt mà có thể đốt lò sưởi, bà tử càng nhận ra được sự giàu có của Thiện gia.
"Hoa đại tỷ, cơn gió nào đưa ngươi tới đây thế?" Tưởng bà tử nhìn người tới, liền biết chắc là lại có người nhờ bà ta tới làm mai.
Mấy năm trước, Thiện gia còn có thể lấy lý do qua loa rằng trang trại chăn nuôi là do Nghiêm Khôn nhờ Thiện gia quản lý.
Nhưng mấy năm nay, trang trại ngày càng ăn nên làm ra, Thiện gia lại sửa lại nhà cửa, người trong nhà cũng thay đổi cách ăn mặc, cái lý do thoái thác này vừa nghe đã biết chỉ là lừa người.
Do đó, Thiện gia đánh tiếng với bên ngoài, thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713096/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.