Nghiêm Sơn Sinh nghĩ, Phúc Bảo chắc chắn sẽ thích loại hương liệu kì lạ này.
Bởi vì nghe được đoàn thương nhân ngoại quốc kia vẫn chưa rời khỏi huyện Bá Giang, liền vội vàng đuổi theo, mua hết số rau mùi còn lại của đoàn buôn.
Tiền dùng để mua, đương nhiên là tiền riêng của hắn.
Đang lúc hắn vô cùng vui vẻ mang mấy chậu rau mùi, và mấy bao hạt giống của chúng đến thôn Bình Liễu, thì nhìn thấy Phúc Bảo đang cùng với một nam nhân ăn mặc hoa hòe, nói chuyện vui vẻ.
Cũng không hiểu vì sao, bước chân của Nghiêm Sơn Sinh liền dừng lại.
Nam nhân kia so với Phúc Đức còn đẹp hơn, nhìn cách ăn mặc thì biết, không phải là thiếu gia nhà bình thường.
Phúc Bảo lớn lên xinh đẹp như vậy, Nghiêm Sơn Sinh luôn cho rằng Phúc Bảo là tiểu cô nương đáng yêu nhất thế gian.
Hai người đó đứng chung một chỗ thật sự rất xứng đôi, giống như lê viên hí hát trên sân khấu, trời đất tạo nên, trời sinh một cặp.
- Giải thích, Lê viên hí là một loại hình nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, bắt nguồn từ tỉnh Phúc Kiến, thịnh hành ở phía nam.
Hết giải thích.
Nghiêm Sơn Sinh càng nghĩ, trong lòng càng thấy chua, so với uống một lu nước dùng để muối dưa lâu ngày, còn chua hơn.
Hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ, ngay khi Phúc Bảo xém chút nữa nhìn thấy, hắn liền quay đầu bỏ chạy, cũng không kịp đưa mấy thứ rau mùi kia.
Hắn căn bản không biết vì sao mình lại có tâm tình như vậy.
Sau khi từ thôn chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713105/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.