“Sơn Sinh!”
Thấy con trai không mở miệng, Nghiêm Khôn chau mày, trực tiếp đi tới, túm lấy tay hắn, ngăn không cho hắn chẻ củi nữa.
“Cha?”
Lúc này, Nghiêm Sơn Sinh mới nhận ra sự xuất hiện của cha hắn, có chút ngẩn người, nghi hoặc nhìn cha mình.
Được lắm, những chuyện vừa hỏi đối phương, đối phương lại không để trong lòng.
Lúc này, Nghiêm Khôn càng tò mò, rốt cuộc chuyện gì có thể khiến đối phương mất hồn như vậy? Không chỉ chẻ củi như điên, mà lúc nãy hỏi những gì cũng không thèm nghe.
“Tiểu tử, theo ta vào trong nhà.”
Nghiêm Khôn tiện tay cầm cái rìu trong tay Nghiêm Sơn Sinh, ném vào đống củi.
Sau đó trừng mắt, liếc hắn một cái, bảo hắn theo mình vào nhà.
Mấy năm trước, Nghiêm Khôn mở tiệm thịt, làm ăn phát đạt, sau này lại cùng làm ăn với Thiện gia, liền có không ít người muốn làm mai giúp hắn.
Chưa kể hiện tại, giá trị con người hắn ngày càng nâng tầm, chỉ nói riêng về tướng mạo của hắn, cũng đủ để người khác để ý đến hắn càng ngày càng nhiều.
Có lẽ vì trước đây làm thợ săn, nên cơ thể Nghiêm Khôn cho tới giờ vẫn luôn rắn chắc.
Tuy bây giờ đã sắp làm ông nội người ta, nhưng cơ bắp vẫn cuồn cuộn, trông vô cùng mạnh mẽ, không có chút gì của tuổi già, còn đặc biệt khiến người khác cảm thấy an toàn.
Còn Nghiêm Sơn Sinh, thì chính là trò giỏi hơn thầy.
Khi Nghiêm Khôn còn nhỏ, điều kiện gia đình không được tốt, những con thú săn bắt được đa số là đem đi bán.
Nhưng Nghiêm Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713104/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.