“Hắt xì !”
Đang yên lành, tự dưng Phúc Bảo hắt hơi liền mấy cái.
Thịt Ba Chỉ đang ngủ đông bên cạnh, cũng bị sợ mà mở đôi mắt nhập nhèm, từ từ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Phúc Bảo không biết tuổi thọ của sóc chuột kéo dài bao lâu, nhưng từ mùa đông năm trước, có thể nhìn thấy tinh thần, trạng thái của Thịt Ba Chỉ đang dần đi xuống.
Da lông cũng không còn sáng bóng như trước, ăn uống thứ gì cũng không còn tốt như trước kia.
Khi đó Phúc Bảo liền ý thức được, có khả năng Thịt Ba Chỉ đã già.
Nói không chừng, thời gian bọn họ chia lìa đã sắp tới.
Điều không tốt nhất khi nuôi dưỡng động vật chính là điểm này.
Ở chung, gần gũi nhau cũng gần mười năm, Phúc Bảo đã sớm coi Thịt Ba Chỉ như người thân.
Bây giờ, nàng chỉ có thể tự an ủi bản thân mình, được ngày nào hay ngày đó, quý trọng từng phút, từng giây còn lại bên cạnh Thịt Ba Chỉ.
“Không có việc gì, Ba Chỉ ngoan, ngươi ngủ tiếp đi.”
Phúc Bảo đặt Thịt Ba Chỉ vào ổ bông, che đậy kín mít, đảm bảo Thịt Ba Chỉ không bị lạnh, sau đó vuốt vuốt nhẹ vào lưng, ru nó ngủ.
Không biết Thịt Ba Chỉ có nghe hiểu những gì Phúc Bảo nói hay không, từ từ cọ cọ vào tay của Phúc Bảo, sau đó nằm vào ổ của mình, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon.
“Mùa đông năm nay thật là lạnh!”
Tưởng bà tử đang cùng con trai và con dâu nói chuyện về thời tiết, thấy Phúc Bảo từ trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713109/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.