Đổi lại là Thiện Tuấn Hải của trước kia, chắc chắn sẽ không tốt bụng như thế.
Nhưng từ sau khi có tiền, so với việc tính toán chi li vài đồng tiền lẻ, hắn càng tin tưởng việc làm phúc hơn.
Hắn tin rằng, nếu là nhiều việc tốt, có thể đem thiện duyên với thiện quả ứng trên người con cái mình.
Lại nói, hắn làm việc tốt này, cũng là do hai bên thỏa thuận với nhau, chứ không phải ngu ngốc lấy tiền đưa không cho người ta.
Tiền và bông đều là những thứ thiết yếu, muốn kiếm được thì phải tự mình lao động.
Như vậy, sẽ không làm người khác cảm thấy nhà họ coi tiền như rác, tiền bạc cũng như gió thổi, nên mới giúp đỡ người khác.
Mặc dù muốn làm việc tốt, nhưng Thiện Tuấn Hải không mong muốn sẽ để lại một mầm mống gây họa.
Hắn không hy vọng rằng, những người trong thôn hay thôn lân cận khi gặp việc gì khó khăn, lại chỉ nghĩ tới việc xin tiền hắn.
“Được rồi, cứ theo ý con mà làm đi.”
Tưởng bà tử nghe hiểu rõ dụng ý của con trai mình, cảm thấy chủ ý này của hắn rất hay.
Mành cỏ là thứ đồ dễ bảo quản.
Cho dù hiện tại không dùng thì sao này, khi có tấm mành nào hư, liền có tấm khác thay thế.
Chủ yếu nhất vẫn là, Tưởng bà tử càng có tuổi lại càng dễ mềm lòng, nghĩ tới những đứa nhỏ không thể chịu đựng qua khỏi mùa đông, bà liền cảm thấy có chút không đành lòng.
Coi như là tích phúc đức cho cục cưng, không phải chỉ là chút tiền sao, nên dùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713110/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.