"Số lương thực đó cứ dự trữ đi, đừng bán." Tưởng bà tử cảm thấy, giá lương thực ở huyện thành tăng lên có gì đó không đúng, vẫn là nên dự trữ lương thực, trong lòng mới có thể yên tâm.
"Bây giờ giá lương thực đang rất cao mà!" Vương Xuân Hoa cảm thấy con trai đã đến tuổi thành thân, trong nhà còn phải sửa chữa thêm chút nữa.
Nàng không cần nhà mình phải chỉnh sửa khang trang như nhà lớn, nhưng ít nhất cũng phải bằng hoặc hơn một nửa những nhà trong thôn.
Mà để được như vậy, thì phải chi ra không ít tiền.
Nàng còn đang mong chờ vào số tiền bán lương thực mới năm nay đấy.
"Dạ, con nghe nương." Phải nói, tính cách của Lan Nương có chút giống với cha mình, ngây ngô, vụng về, dễ mềm lòng.
Nhưng tốt xấu gì thì cả hai đều là người thông minh, đã quyết định cái gì thì người khác khó lòng mà lay chuyển được.
Lan Nương nghe lời phu quân, Thiện Tuấn Hà lựa chọn nghe lời mẹ mình, từ trước tới giờ đều như vậy, hai cha con cũng chưa từng chịu thiệt thòi gì.
Giống như hiện tại, Thiện Tuấn Hà nghe nói giá lương thực tốt, lương thực trong tay hắn có thể bán ra với giá cao, nhưng hắn lại kiên quyết nghe theo lời phân phó của mẹ mình, lưu trữ số lương thực đó trong kho.
Đối mặt với sự kiên định của phu quân, Vương Xuân Hoa bất lực lần nữa, bởi vì nàng hiểu rõ, mình có nói cũng chỉ tốn nước miếng.
Trong lòng phu quân, nàng nói gì cũng không bằng một câu nói bâng quơ của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713115/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.