Hôm nay, Thiện Tuấn Hải tự mình chạy đến cửa, Nghiêm Khôn không nhịn được mà phải nói bóng gió một chút.
“Đừng nói nữa!”
Thiện Tuấn Hải lúc này vô cùng mẫn cảm với tuổi tác của con gái.
14 tuổi thì làm sao hả? 14 tuổi thì không còn là con gái ngoan ngoãn của hắn à? 14 tuổi không phải vẫn chỉ là đứa trẻ à?
"Ngươi nói xem, 1 đám đều nhìn chằm chằm vào con gái của ta.
Như thế nào? Là coi trọng của hồi môn ta chuẩn bị cho con gái mình? Hay là mơ ước vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của con gái ta? Một đám đều chẳng đơn giản, kẻ nào kẻ nấy đều chẳng thành thật gì hết."
Thiện Tuấn Hải đặt ly rượu nóng ủ lâu năm trong tay xuống, thở phì phò, đập bàn: “Phúc Bảo nhà ta mới bao lớn chứ? Một đám chẳng kẻ nào chịu yên phận, muốn thay nàng làm mai, súc sinh! Cầm thú! Ta nguyền rủa con gái nhà bọn họ, một đám giữ chưa đến 14 tuổi đầu đã bị hứa gả!”
“Không đến mức đó chứ...”
Nghiêm Khôn xấu hổ, thật may mắn vì hắn không có con gái.
"Như thế nào, Khôn tử?" Thiện Tuấn Hải hơi nguôi giận, có chút nghi ngờ, nhìn Nghiêm Khôn đánh giá.
"Ta cũng cảm thấy tuổi của Phúc Bảo còn quá nhỏ.
Ít nhất cũng phải chờ đến khi nàng cập kê, rồi mới tính chuyện này đi." Nghiêm Khôn mặt không biến sắc, chân thành trả lời.
Quả nhiên suy đoán lúc trước của hắn là đúng, không thể xuống tay từ chỗ Thiện Tuấn Hải được.
Hôn sự với Phúc Bảo, phải xuống tay từ chỗ lão thái thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713116/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.