Nhưng Nghiêm Khôn cũng biết rõ, đây không phải là kế lâu dài, sẽ tới một khắc nào đó, những kẻ kia đói đến đỏ mắt, sẽ không màng gì nữa mà xông đến cướp bóc.
Mặc dù chỉ là một đám người đói tới mức hoa mắt chóng mặt, không có sức lực gì hết, nhưng "kiến nhiều cắn c.h.ế.t voi", Nghiêm Khôn cũng không thể chắc chắn rằng, mình có thể vừa bảo vệ được số lương thực đó, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền quyết định, trước khi tình thế trở nên quá ác liệt, mang theo con trai tới thôn Bình Liễu.
Đương nhiên, đây cũng là hắn suy nghĩ thay Thiện gia.
Nếu tin tức hắn nhận được không sai, huyện thành đã phong tỏa cửa thành, chính là vì muốn để những lưu dân từ phía bắc tới giữ ở bên ngoài thành, phòng ngừa trong thành xảy ra bạo động.
Cũng chính vì cửa huyện thành bị chặn, mà những thị trấn, thôn xóm xung quanh lại trơ trọi trước mặt của lưu dân.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những nạn dân có suy nghĩ xấu đó nhất định sẽ để mắt đến thôn Bình Liễu đông đúc và giàu có này.
Nghiêm túc mà nói, ở Thiện gia, người đánh cướp được cũng chỉ có mình Thiện Tuấn Hải, Thiện Phúc Đức với Thiện lão gia miễn cưỡng cũng chỉ có thể coi là 1 nửa, mà bọn họ lại có tới 3 nữ nhân để bảo vệ, nếu thật sự xảy ra bạo loạn, căn bản không thể nào bảo vệ được những nữ nhân này.
Nghiêm Khôn nghĩ, có mình với con trai ở cùng, tóm lại sẽ an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713122/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.