“Vậy huynh xem thử xem, huynh cũng chưa có thử qua, làm sao biết được nước có đủ ấm hay không?”
Thiện Phúc Bảo cảm thấy hôm nay Nghiêm Sơn Sinh rất kì quái, giống như nàng là mãnh thú hồng hoang, nhìn một cái là có thể g.i.ế.c c.h.ế.t hắn vậy.
Rõ ràng lúc trước cả nhà ở chung còn tốt lắm mà? Phúc Bảo không rõ, dứt khoát túm lấy tay hắn kéo tới thùng gỗ.
“Đủ, đủ ấm rồi! Phúc Bảo, muội ra ngoài đi, ta muốn tắm rửa!”
Cái gì mà đủ ấm chứ, Nghiêm Sơn Sinh cảm thấy mình bị Phúc Bảo nắm tay tới mức cháy khét rồi.
"Được rồi, nếu nước không đủ ấm, huynh gọi ta một tiếng, ta bảo ca ca ta vào thêm nước cho huynh." Phúc Bảo gật gật đầu, lúc đi tới cửa vẫn chưa yên tâm: “Trên đường đến đây huynh có bị thương không? Trong nhà có thuốc trị thương, nếu bị thương, đợi chút nữa tắm xong, ta giúp huynh bôi thuốc.”
Có lẽ vì cả hai đã quá quen thuộc, trong lúc nhất thời Phúc Bảo đã quên mất những kiêng kị của nam nữ thời đại này.
“Không, không bị thương!”
Nghiêm Sơn Sinh lâng lâng, nghĩ tới cảnh tượng mình để lưng trần, đôi tay Phúc Bảo trắng nõn, tinh tế, dịu dàng giúp hắn thoa thuốc trên da thịt, lập tức xấu hổ, hận không thể lập tức chôn thân mình cao lớn của mình trong thùng nước, để Phúc Bảo không thấy được sự khác thường của mình.
Mơ hồ có một chút thất vọng nho nhỏ, nghĩ tới hình ảnh kia, Nghiêm Sơn Sinh cảm thấy có chút hối hận, khi không để cho những lưu dân trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713123/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.