“Sơn Sinh ca, bánh mật này nướng ăn rất ngon, huynh cũng ăn một miếng đi.”
Thanh niên cao tráng vốn dĩ sống lưng đang thẳng, bởi vì cảm giác thất bại mà hơi cong cong, mơ hồ có chút cảm giác cô đơn.
Phúc Bảo đang nhấm nuốt miếng bánh mật trong miệng, nhìn thấy bộ dáng như vậy của Nghiêm Sơn Sinh, còn tưởng là hắn đang lo lắng cho Khôn thúc nên mới không vực dậy được tinh thần.
Đồng bệnh tương liên, Phúc Bảo không nhịn được, gắp một miếng bánh mật, rải một ít đường đỏ lên, đưa tới trước mặt Nghiêm Sơn Sinh.
“Ăn ngon lắm !”
Tay chân Nghiêm Sơn Sinh có chút luống cuống, hắn cũng không biết mình như thế nào, há mồm ăn xong miếng bánh mật nướng mà Phúc Bảo đút cho, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là ngọt, thực sự rất ngọt.
Thiện Phúc Đức đã quen với việc cả ba từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với hành động thân mật của muội muội, chỉ ẩn ẩn cảm nhận được hình như có gì đó không đúng, giây tiếp theo liền quẳng ra sau đầu.
Mà Tô Tương là trưởng bối ở bên cạnh, chính mắt nhìn thấy con gái với Nghiêm Sơn Sinh ở chung, hình như hơi vượt quá quy củ.
Trước kia con gái còn nhỏ, hai người thân mật một chút cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng bây giờ con gái đã đến tuổi làm mai, hành động này nếu bị người ngoài nhìn thấy, đủ để ảnh hưởng tới thanh danh của con gái.
Đang lúc nàng muốn mở miệng muốn nói bóng gió, lại thấy con gái với đứa nhỏ Sơn Sinh kia ở chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713126/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.