Bởi vì có suy nghĩ như vậy, nên đối với hành động mạo hiểm đi lên trấn trên của phu quân, Vương Xuân Hoa không tài nào hiểu nổi.
Cũng không thể hiểu được tại sao con trai mình phải vì cái vị tỷ tỷ đã gả ra ngoài kia, mà mạo hiểm đi ra ngoài.
“Chúng ta có nhiều người như vậy, có thể xảy ra việc gì chứ.”
Thiện Tuấn Hà lười cùng Vương Xuân Hoa so đo những việc như thế.
Trong lòng đối phương vốn không có hai đứa con gái, nhưng nàng thật sự rất yêu thương con trai, chỉ cần coi lời nàng nói như gió thoảng qua tai là được.
“Được rồi, nhị ca, chúng ta xuất phát thôi.”
Thiện Tuấn Hải cũng đã chuẩn bị xong, trong tay hắn cầm con d.a.o mổ lợn của Nghiêm Sơn Sinh, lưỡi d.a.o được mài cực kì sắc bén, ẩn ẩn sắc lạnh nguy hiểm, vừa nhìn đã khiến người ta sợ hãi.
Hắn cảm thấy, chỉ cần mang theo cái d.a.o như vậy, đã đủ dọa cho đám người phải cảm thấy sợ hãi.
"Nhị tẩu yên tâm đi.
Bốn người chúng ta đều là thanh niên trai tráng cả, trong tay còn mang theo vũ khí, bọn chúng dù có mọc thêm mắt cũng sẽ không dám đụng tới."
Nghiêm Khôn không hiểu biết lắm về Vương Xuân Hoa, dù sao Thiện Tuấn Hải cũng không thích kể chuyện xấu trong nhà ra bên ngoài, bởi vậy, hắn chỉ biết người trước mặt là nhị tẩu của Thiện Tuấn Hải, chứ không hề biết đến những việc nàng đã làm trong quá khứ.
Nhưng cho dù như vậy, Vương Xuân Hoa tỏ ra lạnh nhạt, không chút quan tâm tới con gái, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713125/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.