"Đúng, đúng, đúng!" Thiện Tuấn Hải chỉ nghĩ rằng nương của hắn cùng phe với hắn, nên bà nói cái gì hắn cũng gật đầu đồng ý.
"Nếu con cũng cảm thấy như thế là tốt, bây giờ ta liền đi thăm dò ý tứ của Nghiêm Khôn với hai đứa nhỏ xem sao.
Nếu mà thích hợp, đợi đợt bão tuyết này qua đi, liền để hai đứa nhỏ đính hôn đi!"
Vừa nghĩ tới đã vui vẻ, Tưởng bà tử cao hứng vỗ đùi, nhìn con trai, hỏi.
"Đúng, đúng, đúng!" Thiện Tuấn Hải theo quán tính, gật đầu lần nữa.
"Được, cứ quyết định như vậy đi!" Tưởng bà tử vội vàng rời khỏi phòng, để đứa con trai đang sững sờ đứng yên trong phòng.
Bà vội vàng tới mức không kịp đợi, phải nhanh chóng đẩy nhanh cuộc hôn nhân này.
Nếu mọi chuyện thành công, thì đây chính là tin tức tốt duy nhất trong mấy ngày này.
Thiện Tuấn Hải sững sờ, ngây ngốc.
Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, vừa rồi có phải hắn đã nghe nhầm lời mẹ hắn nói hay không, như thế nào mà lúc đầu còn đang tốt đẹp, cuối cùng nương của hắn lại làm phản như thế.
“Nương, người khoan đã!”
Thiện Tuấn Hải đột nhiên bừng tỉnh, suy nghĩ rõ ràng, sau đó chạy thật nhanh đuổi theo, ngăn cản lão thái thái lại, bằng không, hắn thật sự sẽ mất con gái đó.
“Sơn Sinh ca, huynh cảm thấy con ngựa này đẹp hay không đẹp?”
Phúc Bảo chỉ vào hình thêu trên quần áo của Nghiêm Sơn Sinh, kiêu ngạo hỏi.
Đây chính là lúc vá lại quần áo cho đối phương, nàng đặc biệt thêu riêng cho hắn.
Đối phương cầm tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713133/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.