“Phúc Bảo, đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận đụng vào người khác.”
Tô Tương thấy con gái đi đứng tán loạn, nhịn không được mà khẩn trương nhắc nhở.
Cô nương này của nàng, giống y chang con khỉ nhỏ.
Có đôi khi Tô Tương nhịn không được mà nghĩ, sở dĩ mấy con khỉ trên núi yêu thích con gái nàng như vậy, có lẽ chỉ đơn thuần là vì chúng ngửi được hơi thở đồng loại trên người con gái nàng.
Nữ hài tử những nhà khác đều phải học nữ công gia chánh, đó là việc mỗi cô nương phải thông thạo.
Nhưng cố tình cô nương nhà nàng lại khác, nữ công gia chánh dốt đặc cán mai, chỉ có thể thêu vài hình dạng căn bản, còn lại đều có thể từ hoa cúc mà thêu thành con cua.
Cũng may, con gái nàng kế thừa tay nghề nấu ăn từ mẹ chồng, thậm chí, trò còn giỏi hơn thầy, lúc này mới làm Tô Tương đối với con gái thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ thực, đối với việc con gái thêu thùa may vá không xong, Tô Tương hoàn toàn có thể hạ quyết tâm trông nom và quản giáo thật tốt.
Chẳng phải có câu, nghiêm sư xuất cao đồ sao? Tô Tương tay nghề thêu thùa tinh xảo như vậy, nếu thật sự muốn nghiêm khắc chỉ giáo cho con gái, Phúc Bảo cũng có thể kế thừa ba bốn phần tài nghệ của nàng, chưa nói đến việc xuất thần, nhưng tốt xấu gì cũng có thể thêu nên hình nên dạng.
Chẳng qua, Tô Tương là người mẹ dễ mềm lòng, bao nhiêu lần muốn hạ quyết tâm, nhưng đối mặt với sự làm nũng của con gái, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713134/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.