Bởi vì ở Huyện thái gia quản lý huyện thành vô cùng chặt chẽ, cho nên tạm thời vẫn chưa xuất hiện đại loạn.
Với lại, lúc trước khi giá lương thực tăng cao, những nhà có tầm nhìn xa trông rộng đã tranh thủ lúc giá lương thực vừa lên liền dự trữ lương thực, ăn uống dè sẻn, cuộc sống cũng chưa tới mức quá tệ.
Hơn nữa, cửa thành đã đóng chặt, lưu dân ở bên ngoài không đi vào thành được, bởi vậy, huyện thành cũng không hẳn là rơi vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng.
Nhưng đối với một số ít người mà nói, cuộc sống mấy ngày này trải qua quả thật không hề dễ chịu.
Trong thành, đa số mọi nhà đều không có nhiều lương thực, trong đó có một số ít vì tiếc tiền, cảm thấy tuyết lớn sẽ ngừng rơi, giá lương thực sẽ giảm xuống, bởi vậy, lúc mua lương thực, có thể giảm bớt bao nhiêu thì giảm bấy nhiêu.
Bởi vậy, lúc các cửa hàng không còn lương thực để bán, những người này lập tức trở nên luống cuống.
Vì không thể mua được lương thực, nên chỉ có thể kỳ vọng vào người khác, muốn thương thảo lương thực với những nhà đang có lương thực dự trữ trong tay.
Lữ Tú Cúc chính là vì như vậy mà bị để mắt tới.
Mà trong huyện thành cũng không ít nhà gặp trường hợp như bọn họ.
Nói tới thôn Bình Liễu, tuy chỉ là một cái thôn nho nhỏ, nhưng lại có tới hơn mười hộ có thân thích đang ở huyện thành.
Lúc trước, khi giá lương thực ở huyện thành tăng cao, không ít người đã liên hệ với thân thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713135/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.