Dựa theo tiến độ làm việc của hai mươi nam nhân này, trong vòng một tháng, bọn họ không cần lo lắng đến việc không có thức ăn.
Có đôi khi, điều lưu dân mong cầu chỉ đơn giản như thế.
Mà đa số thôn dân thôn Bình Liễu đều là người lương thiện, sau khi chắc chắn những lưu dân tụ tập bên ngoài thôn là vô hại, cũng thả lỏng, không giám sát bọn họ quá chặt chẽ nữa.
Lúc những nam nhân kia quay về miếu hoang, sẽ có vài nhà cho bọn họ một ít quần áo và chăn đệm mà nhà mình không dùng đến nữa.
Cứ như vậy, mối quan hệ của hai bên dần dần thuận hòa.
Nhưng rất ít nơi có thể được bình an trong bão tuyết như thôn Bình Liễu.
Lúc trước, khi cửa thành của huyện thành bị phong tỏa, đã có một số lưu dân nhờ hối lộ mà lọt được vào bên trong, trong lúc nhất thời, cả huyện thành lầm than, lâm vào cảnh tăm tối.
Những lưu dân điên loạn, tàn ác kia canh giữ ngoài huyện thành lâu như vậy, mục đích chỉ có một, đó chính là chiếm lấy nhà cửa ấm áp, chiếm lấy lương thực của bá tánh huyện thành.
Sau khi cửa thành bị mở ra, toàn bộ lưu dân bên ngoài tràn vào, bá tánh huyện thành trong lúc không hề phòng bị, hoảng sợ, kinh hãi, chẳng khác gì cá nằm trên thớt.
Cũng may, Huyện lệnh huyện Bá Giang là do Vinh Tín một tay đề bạt, cũng coi như có chút năng lực, đã lập tức triệu tập nha dịch, còn phái người báo tin cho quân trại gần nhất, sau một ngày một đêm, lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713141/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.