Dù sao, những nhà khác trong thôn cũng không cần hầm băng lớn như của Thiện gia, đối với hơn hai mươi lưu dân đang cố gắng hết sức để tìm đường sống này, xây dựng một cái hầm nhỏ là việc quá đơn giản.
Nói cách khác, chờ sau khi việc này xong, bọn họ lại trở về thời gian thiếu ăn thiếu mặc như trước.
Thiện Tuấn Hải liền nghĩ, có thể hay không xúi giục nhiều người trong thôn một chút, tăng thêm nhu cầu xây dựng hầm băng.
Vả lại, xây hầm băng vốn dĩ là một việc tốt.
Đổi lại, nếu trong thời tiết bình thường, xây hầm băng tốn nhiều sức người nhiều của, không phải chỉ một ít lương thực là có thể hoàn thành.
Lúc này, người Thiện gia đã đem một ít băng đặt vào bên trong hầm băng, mọi người nhìn những khối băng chất cao, tản ra khí lạnh, trong lòng càng thêm d.a.o động.
Nhất là hai lão nhân thích uống rượu mà vừa rồi Thiện Tuấn Hải nhắc đến, càng không khỏi xao lòng.
“Hay là nhà chúng ta cũng xây 1 cái hầm băng nhỏ, không cần quá lớn, 2 tới 3 ngày là có thể đào xong, tính ra cũng không tốn bao nhiêu lương thực.”
Các lão gia trong nhà đều đã có ý, các nữ nhân tự nhiên không thể lắm lời.
Huống chi, ở trong lòng bọn họ, nếu mùa hè có thể uống một ly chè đậu xanh mát lạnh, tuyệt đối là hưởng thụ, chỉ cần nói chuyện này ra, những thân thích bên nhà mẹ đẻ sẽ vô cùng ngưỡng mộ bọn họ, và trong mười năm nữa, bọn họ còn có thể dựa vào cái hầm băng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713142/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.