Vàng bạc, mỹ nhân tuy tốt, nhưng cái gì cũng không quan trọng bằng tính mạng của bản thân.
Loại người như bọn hắn chính là dạng không thèm nói tới nghĩa khí, gặp phải nguy nan, liền nghĩ tới việc bỏ chạy.
Cả đám người bọn họ, không ai nghĩ tới việc cứu huynh đệ của mình đang bị thương từ dưới hố lên.
“A !”
Thuận Tam vừa dứt lời, lại có thêm một đám người trúng chiêu.
Những kẻ này đang chạy về phía bức tường băng chỗ cửa thôn, vừa chạy qua trụ gỗ chỗ cửa, không biết đụng phải cơ quan gì, một cái lưới rất lớn được thu lên, bốn nam nhân bên cạnh Trụ Tử bị lưới tóm gọn, treo lơ lửng giữa không trung.
Người bị nhốt bên trong loay hoay cầm lưỡi liềm, rìu muốn cắt lưới, nhưng vì không có điểm tựa cũng như quá mức hoảng loạn, nên không cẩn thận làm người bên cạnh bị thương.
Lưới còn chưa bị cắt thì người bên trong đã bị thương khắp nơi.
“Mẹ nó! Là kẻ nào? Lăn hết ra đây cho ông mày!”
Lúc này, đám người Thuận Tam chỉ đứng yên một chỗ, không dám rời đi, sợ chỉ cần chuyển động, lại đụng phải cơ quan kì lạ nào đó.
Sĩ khí của đám người Thuận Tam đã tiêu tan gần hết, sức chiến đấu của bọn chúng đã mất đi hơn phân nửa.
Vốn dĩ, thôn dân và đám lưu dân được Thiện Tuấn Hải gọi trở về còn đang ẩn nấp mai phục, lúc này lại chạy ra từ bốn phương tám hướng, ỷ vào người đông, thế mạnh, cứ hai ba người vây lấy một tên, hai bên hỗn chiến một trận.
Cuối cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713145/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.