"Nương, người yên tâm đi, cha với ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì." Phúc Bảo ôm lấy vai nhỏ của mẫu thân, tay nắm chặt con d.a.o nhỏ, ánh mắt vô cùng kiên định, quả quyết.
Lúc này, nàng đã sớm vứt bỏ sự sợ hãi, hoảng loạn ở tận nơi nào đó rồi.
Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của rất nhiều người, có cha, có ca ca, có Khôn thúc, có nhị bá, nhưng xuất hiện nhiều nhất vẫn là khuôn mặt của một thanh niên, ngăm đen nhưng luôn chính nghĩa, thẳng thắn.
Phúc Bảo mím môi, chỉ cần đối phương có thể bình an quay về, nàng sẽ không nhút nhát né tránh nữa, nàng muốn hỏi đối phương, có đồng ý cưới nàng hay không.
“Đúng vậy, sẽ không có việc gì hết.”
Tô Tương có chút tự trách.
Vào những lúc như thế này, vốn dĩ người làm mẹ như nàng phải che chở cho con gái mình, nhưng hiện tại lại ngược lại, chính mình lại được con gái an ủi.
Nữ nhân được chăm sóc tốt, nhìn không ra dấu vết của năm tháng, dịu dàng ôm chặt con gái, động viên, khích lệ nhau.
Lúc này, mọi người đã không còn lòng dạ nào mà nghĩ đến thức ăn đang nấu trong nhà, rối rít quỳ gối trước bài vị tổ tông, cầu nguyện cho các nam nhân có thể bình an trở về.
“Làm càn, mau gọi người của các ngươi quay lại.”
Đám người Thiện Tuấn Hải đang trên đường đến cửa thôn, thì nghe rõ ràng những chuyện đã diễn ra, sau khi biết chuyện những lưu dân từng xây dựng hầm băng cho nhà hắn muốn liều mạng với đám phỉ tặc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713144/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.