Tiểu cô nương choàng tay ôm lão thái thái, giọng điệu ngọt ngào, mềm mại gọi nãi nãi, Tưởng bà tử còn có thể làm cái gì, chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng.
"Một đám mấy người, được rồi, nãi mặc kệ, nhưng nếu thật sự đứa nhỏ Sơn Sinh kia bắt nạt con, con nhất định phải nói cho nãi biết, biết chưa?" Tưởng bà tử bất đắc dĩ, phải thu hồi sự tò mò của mình lại.
Bà nghĩ, dù sao, sớm muộn gì bà cũng có thể tra ra được rốt cuộc giữa hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện gì.
“Con nói Phúc Bảo đánh con à?”
Hiện tại, Nghiêm Khôn chính là quân sư quạt mo cho con trai.
Với cái người dốt đặc cán mai, chẳng hiểu tí gì về tình cảm như Nghiêm Sơn Sinh mà nói, hắn rất tin phục những gì mà cha ruột chỉ điểm.
"Có đau hay không?" Nghiêm Khôn nhìn thân thể cường tráng như gấu của con trai, có chút đau tay giùm Phúc Bảo.
“Không đau, rất nhẹ, như là gãi ngứa thôi ạ.”
Nghiêm Sơn Sinh bất mãn nhìn cha mình, Phúc Bảo thì có bao nhiêu sức lực cơ chứ, làm sao có thể làm hắn đau được chứ?
"Cái thằng đần này!" Nghiêm Khôn coi như bất lực với đứa con này, "Lúc này, cho dù con không cảm thấy đau thì cũng phải nói đau.
Nếu không, làm sao có thể khiến tiểu cô nương nhà người ta thương xót chứ hả? Chỉ cần ngươi nói ngươi đau, chắc chắn Phúc Bảo sẽ lo lắng.
Nàng lo lắng, thì sẽ quan tâm đến thương thế của con.
Cứ thường xuyên qua lại như thế, không phải quan hệ của các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713149/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.