Nhìn cô nương mình thích, Nghiêm Sơn Sinh không nhịn được mà cười theo.
Nụ cười này rơi vào mắt Thiện Phúc Tài và Thiện Phúc Đức, chính là nụ cười ngượng nghịu e sợ.
Hai huynh đệ không nhịn được mà cảm thấy đồng tình, quyết định sau này sẽ đối xử với Nghiêm Sơn Sinh tốt một chút, tốt hơn rồi lại tốt hơn, ngàn vạn lần không thể để hắn cảm thấy tự ti vì bản thân yếu đuối.
Dù sao cũng là nam nhân, mọi người đều hiểu.
Bởi vì đám người Thuận Tam còn có chỗ dùng đến, cho nên, cứ cách 3 ngày, Thiện Tuấn Hải sẽ đến lều đưa một ít màn thầu làm từ bột cùi bắp, cùng với một ít nước giếng, bảo đảm cho bọn chúng không chết, nhưng vẫn lại phải chịu đựng sự tra tấn vì cơn đói khát.
Lều không được chắn gió, mà quần áo trên người của những kẻ này sớm đã rách nát trong lúc đánh nhau, cho nên, ngoài cảm giác đói khát, còn phải chịu thêm rét lạnh.
Những chỗ tay chân và mặt mũi không được che kín, liền hiện lên những vết khô nứt, mà tay chân lại còn đang bị trói, cho nên, dù da bị khô nứt khiến bọn chúng ngứa ngáy đến phát điên, muốn gãi một chút cho đỡ ngứa cũng không thể.
Đối với những kẻ này mà nói, hoàn cảnh lúc này thật sự là sống không bằng chết.
Nhưng nếu nghĩ đến những người vô tội đã bị bọn chúng hại chết, không có bất kỳ thôn dân nào có thể đồng tình với bọn chúng.
Sau chuyện của đám người Thuận Tam, trong thôn cũng không xảy ra chuyện lớn gì nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713150/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.