Hành động này xem như là canh bạc tiền đồ của Vinh Tín.
Thắng, có thể năm nay hắn sẽ được thăng quan thêm một bậc.
Thua, ở trong lòng hoàng đế, hắn sẽ lưu lại ấn tượng là một kẻ liều lĩnh, không tuân theo quy củ, cho dù không bị trách phạt, thì đời này hắn cũng chỉ có thể dừng bước làm một Tri châu nho nhỏ.
Sự tin tưởng của Vinh Tín nằm ở Hầu phủ, hắn cảm thấy, khả năng mình thắng rất cao.
Thiện gia không hiểu người làm quan lại suy nghĩ cái gì, chỉ than thở việc Tổng đốc Lan Giang, quan phụ mẫu của bọn họ, coi sinh tử của bá tánh thường dân không quan trọng bằng tiền đồ của hắn.
Nếu không phải đối phương yểm đi, có lẽ triều đình đã phái khâm sai đến cứu tế từ sớm, bá tánh vô tội có lẽ không cần phải chết.
"Vinh thúc cứu nhiều bá tánh như vậy, đây là việc thiện.
Cho dù có vi phạm quy củ của triều đình, bệ hạ là minh quân, tất nhiên cũng sẽ hiểu được, có khi còn khen ngợi Vinh thúc nữa."
Phúc Bảo đến thế giới này lâu như vậy, cũng chưa từng nghe những trưởng bối xung quanh nhắc đến Tông Khánh đế - vị hoàng đế đang trị vì Tấn triều, điều này có lẽ là vì bá tánh không dám nghị luận những chuyện liên quan tới thiên tử.
Nhưng Phúc Bảo không nghe mọi người bàn luận, không có nghĩa là nàng không cảm nhận được.
Thứ nhất, các hương thân dựa vào làm nông để sống, mà mười mấy năm qua, triều đình chưa từng tăng thuế lương thực, càng không có chuyện kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713152/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.