“Phúc Bảo muội muội.”
Vinh Ưng mỉm cười vừa phải, duy trì độ cong hoàn mỹ, kiêu căng nhưng không mất đi thân phận thế tử gia của hắn.
“Mấy ngày nay, gia phụ rất lo lắng cho các vị thúc, bá, thẩm, cũng thực sự rất lo lắng cho Phúc Bảo muội muội.”
Đối với Vinh Ưng mà nói, thú vị nhất chính là tiểu nữ hài ở Thiện gia kia.
Nàng có một loại ma lực thần kì, khiến Vinh Ưng muốn khám phá đến cùng.
Còn những người khác, thật sự hắn cũng không để ở trong lòng.
Vinh Ưng không giống cha ruột Vinh Tín, bề ngoài hắn ấm áp, nhưng bên trong lại có sự phân biệt giai cấp rõ rệt.
Thiện gia là những người đáng để giao hảo, cho dù gia đình nghèo hèn thì hắn cũng không keo kiệt thể hiện chút thiện ý với họ, nhưng muốn hắn thật sự tôn trọng những người này từ trong tâm khảm, đặt bọn họ ở vị thế bình đẳng với mình, thì Vinh Ưng không làm được.
Nhưng đây cũng là mâu thuẫn của chính hắn, hắn khinh thường xã hội nào đó giáo điều, hay nói đúng hơn, hắn không muốn những giáo điều này đặt nặng lên người hắn, hắn chán ghét bị khống chế, chán ghét bị trói buộc, cho dù là tằng tổ mẫu, người yêu thương hắn nhất, người mà hắn tôn kính nhất, cũng không thể nào làm hắn khuất phục.
Cũng như nói về chuyện hôn nhân của mình, từ trước đến giờ, Vinh Ưng chưa từng nghĩ tới, nửa kia của hắn sẽ là một nữ nhân có thân phận địa vị tương xứng với hắn, trước khi đính hôn, nữ nhân đó cùng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713151/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.