Thời điểm này, bà quả thật không có thời gian rảnh rỗi để nghe cháu trai mình lải nhải, dài dòng.
"Có chuyện gì, nói mau đi." Cũng không phải cục cưng bảo bối của bà, đối với cháu trai, Tưởng bà tử không thể có kiên nhẫn như vậy.
"Chính là, chính là chuyện hôn sự của con." Nhìn thấy nãi nãi đã mất hết kiên nhẫn, Thiện Phúc Tài mới mở miệng nói.
Thấy quả thật cháu trai giữ mình lại không phải vì chuyện nhỏ, Tưởng bà tử kiên nhẫn hơn rất nhiều: "Thế nào, con đã có cô nương hợp ý mình?" Lúc trước, từng có bà mai đến, muốn bàn về hôn sự của cháu trai út này, người được chọn cũng không tồi, là cháu gái của gia đình địa chủ thôn bên cạnh, Tưởng bà tử cũng đã hỏi thăm qua, tính tình của cô nương kia không tồi, bộ dáng cũng đoan trang.
Chỉ có điều, sau khi bà nói chuyện này với con trai thứ hai, thì liền bị cháu trai út lấy lý do nhị đường ca chưa thành thân, hắn cũng không vội vàng, để cự tuyệt.
Thấy cháu trai út không có ý định kia, Tưởng bà tử cũng không miễn cưỡng, tạm thời gác lại chuyện hôn sự của đứa cháu trai này sang một bên.
Lúc này, xem ra, đối phương đã có người trong lòng.
“Chính là, chính là……”
Mặt Thiện Phúc Tài giống như tôm vừa luộc, đỏ kè, phừng phừng như muốn nổ tung bất cứ lúc nào.
"Được rồi, cứ làm như mình là tiểu cô nương vậy, chẳng có chút khí khái đàn ông nào cả." Tưởng bà tử thấy cháu trai xấu hổ như vậy, lại mất hết kiên nhẫn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713156/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.