Quả nhiên, Phúc Bảo nhi của bà vẫn là ngoan nhất, không cần bà lo lắng cũng đã chọn được một hôn phu đáng tin cậy, không hổ là bảo bối tâm can của bà, không bao giờ khiến bà phải đau đầu.
Nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, bụ bẫm của tiểu tâm can mình, tâm tình Tưởng bà tử tốt hẳn lên, cũng không thở dài nữa, mà vừa đi đường, vừa hăng hái hát một bài đồng dao.
“Các ngươi làm cái gì vậy?”
Một đám người đang vây quanh tiệm mỳ Hoàng Dương của Lý gia ở trấn trên, chỉ chỉ trỏ trỏ vào bên trong, nhỏ giọng bàn tán.
Còn người trong nhà thì đang hoảng sợ, nhìn đám nha lại vừa tới cửa, hét to phản kháng.
“Còn trốn tránh nữa, ta đánh c.h.ế.t ngươi.”
Nhóm nha lại cũng không phải hiền lành, bọn họ biết Lý gia phạm tội gì mới bị bắt, làm sao có thể mềm lòng với những kẻ như thế.
“Oan uổng quá đại nhân, tiểu nhân thật sự oan uổng.”
Cả trai lẫn gái Lý gia đều không thể trốn, từng người một trên mặt đất, tựa hồ không biết họ bị nha lại bắt vì cớ gì.
"Đi mà nói với Huyện lệnh đại nhân.
Những phỉ tặc đó đều đã khai rồi, là các ngươi xúi bẩy bọn chúng đi cướp thôn Bình Liễu.
Các ngươi chính là đồng mưu với tên Thuận Tam kia."
Nha lại không nghe bọn hắn giải thích, cả cái gia đình này đều lương tâm thối nát.
Tốt xấu gì Thiện gia cũng là xuôi gia với họ, như thế nào lại kéo người khác xuống nước? Chẳng lẽ mọi người gặp xui xẻo, bọn họ mới cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713157/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.