Nghiêm Sơn Sinh nuốt một ngụm nước miếng, đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn kia đang ở ngay trước mặt hắn, chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể nắm được tay của nàng.
Trái tim thình thịch đập loạn xạ, Nghiêm Sơn Sinh từ từ đưa tay của mình tới gần, thử thăm dò ý của Phúc Bảo.
“Cái gì mà chữa bệnh với không chữa bệnh? Sơn Sinh, ngươi bị bệnh à, thế thì nhanh chóng uống thuốc đi.”
Thiện Tuấn Hải đi tìm con gái mình, thấy con gái bảo bối tâm can đang đứng chung một chỗ với con sói đuôi to, nói chuyện cái gì mà bệnh với không bệnh, tuy rằng đề tài này hắn không thèm để ý, nhưng Thiện Tuấn Hải cực kỳ để ý cái tên tiểu tử Nghiêm Sơn Sinh này, nhanh chóng chạy tới, tách hai đứa trẻ này ra.
Bị Thiện Tuấn Hải làm gián đoạn, Nghiêm Sơn Sinh chắc chắn không thể thành công thể hiện tâm ý, nhanh chóng bỏ tay xuống.
Rất nhanh, hắn liền hối hận, chỉ vì mình không đủ quyết đoán.
Hắn hận không thể đập c.h.ế.t cái sự lằng nhằng, dông dài của mình lúc nãy.
“Hải thúc yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng để tìm thuốc uống.”
Từ trước tới nay, Nghiêm Sơn Sinh luôn không biết nói năng thế nào để biểu đạt tâm ý của mình.
Nhưng lúc này lại giống như được thần phật phù hộ, Phúc Bảo nghe hiểu được hàm nghĩa những lời nói ẩn ý của Nghiêm Sơn Sinh, khiến nàng vừa e thẹn vừa luống cuống, khuôn mặt ửng hồng vô cùng mê người.
Chỉ có mình Thiện Tuấn Hải nghe như lọt vào sương mù, cảm thấy hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713158/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.