“Nương.”
Lữ Phù Dung kéo kéo tay áo cô ruột kiêm mẹ chồng mình.
Bây giờ là lúc để xem náo nhiệt sao? Không nhìn thấy tam đường đệ Thiện Phúc Tài với tổ mẫu bên cạnh đều đang trừng mắt nhìn bà à?
Lữ Phù Dung rất hài lòng cuộc sống hiện tại.
Tuy rằng Thiện gia đã phân gia, nhưng tam thúc với nhị thúc bên nhà cũ này vẫn như cũ, xem bọn họ là huynh đệ ruột thịt mà giúp đỡ.
Tam thúc là người có tiền đồ rộng lớn.
Nhị thúc tuy không có năng lực như tam thúc nhưng cũng đủ hiền lành, rộng lượng, cũng nhờ tam thúc giúp đỡ mà có được sản nghiệp như bây giờ.
Thân thích như vậy, giao hảo còn không kịp, như thế nào mẹ chồng nàng lại có thể không thông, cứ muốn đi đốt nhà người ta? Đốt không thành chưa nói, còn khiến bản thân mình ăn đau chịu khổ!
Đại phòng bọn họ vốn dĩ đã yếu thế, mà ở thế hệ của phu quân nàng, đại phòng lại còn không có huynh đệ tỷ muội giúp đỡ.
Không giống tam đường đệ nhị phòng, nhị đường đệ của tam phòng, đều có tỷ muội giúp đỡ.
Cho dù Lữ Phù Dung không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho tương lai của con của nàng.
Vốn dĩ, tình thân cứ qua mỗi một thế hệ thì lại nhạt nhòa dần.
Ở thời của bọn họ không chịu quan hệ tốt một chút, đợi đến lúc con cái của từng người trưởng thành, cách mấy vòng quan hệ thân thích như vậy, làm sao có thể bền chặt gần gũi đây?
Lữ Tú Cúc có tâm xem náo nhiệt, nhưng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713161/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.