"Ta nói cho ngươi biết, người đừng vui mừng quá sớm.
Cục cưng của nhà ta, trước khi mười tám tuổi sẽ không gả cho người."
Tuy rằng chủ động đề cập tới hôn nhân, nhưng trong lòng Thiện Tuấn Hải vẫn như cũ, không vui vẻ gì.
Nhìn Nghiêm Sơn Sinh hớn ha hớn hở tươi cười ngây ngô, tự nhiên càng thêm tức giận.
Sau khi trở lại hậu viện, đối diện với đứa con rể tương lai này, lập tức phồng mang trợn má.
“Vâng, vâng.”
Nghiêm Sơn Sinh đã sớm vui mừng tới mức chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa rồi.
Lời này của Hải thúc còn không phải là đợi đến khi Phúc Bảo mười tám tuổi, sẽ gả nàng cho hắn sao? Nói cách khác, qua mấy năm nữa, Phúc Bảo chính là nương tử của hắn.
“Hừ!”
Thiện Tuấn Hải muốn nhìn thấy vẻ nuối tiếc trên mặt của Nghiêm Sơn Sinh, ai biết được tên ngốc to con này căn bản không thèm để ý đến ý tứ trong lời nói của hắn, trái lại, còn khiến mình thêm tức giận, sắc mặt lại càng không tốt.
Tô Tương ở bên cạnh khẽ cười.
Nàng với phu quân mình khác nhau, đối với đứa con rể tương lai Nghiêm Sơn Sinh này, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thấy vừa lòng.
“Sau này các ngươi đã là hôn phu, hôn thê, để tránh điều tiếng, bớt tìm Phúc Bảo chơi đùa, nói chuyện đi.”
Thiện Tuấn Hải trừng mắt, nhìn con rể đang sốt ruột, cảm thấy mấy năm này trước khi gả con gái cho người ta, tạm thời phải để tên con rể này khó chịu một chút.
Nghe câu nói đó, ý mừng trên mặt Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713162/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.