Bởi vì nghe những lời này nhiều, Phù Xuân Sinh quả thật không cảm thấy số bạc mà nhà gái muốn là nhiều.
“Đại ca à, ngươi đúng là khôn ba năm dại một giờ.”
Khác với lý giải của Phù Xuân Sinh, vẻ mặt bạn hữu của nam nhân trung niên biểu lộ sự không đồng tình, nghe đối phương nói xong, hắn thở dài, nói thẳng.
"Ta dại ở chỗ nào?" Nam nhân trung niên thật sự không hiểu gì cả: "Nếu sớm biết người Vương gia sẽ đổi ý, lúc trước, khi Hứa gia mua nha hoàn thông phòng, ta nên đồng ý luôn.
Nương tử của nhà đó đã hơn ba mươi tuổi, lại chỉ sinh cho Hứa gia bốn cô nương, nha đầu nhà ta mà gả qua, nếu có thể sinh được một tiểu tử mập khỏe cho Hứa gia, thì chưa nói tới chuyện có thể được nâng lên ngang hàng với vợ chính, chỉ cần đợi tới khi lão gia nhà đó qua bốn mươi tuổi, cũng có thể nâng lên là di nương, ta đây cũng coi như là một nửa nhạc phụ của Hứa gia."
Vẻ mặt nam nhân kia tràn đầy hối hận, chỉ cảm thấy mình sai vì đã tin tưởng người Vương gia, hại hắn mất đi một mối hôn sự tốt.
“Không phải vậy.”
Bằng hữu kia của hắn vẫn nói ngược lại: "Luật lệ Tấn triều quy định rõ ràng, nữ tử đàng hoàng không làm thiếp.
Cô nương nhà ngươi muốn được nâng lên làm di nương, đầu tiên phải ký khế ước bán mình, mà khế ước bán mình này đều nằm trong tay người vợ cả quản gia, còn không phải là tùy ý cho nàng ta bắt nạt sao? Chưa chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713168/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.