Thiện Phúc Tài tỏ vẻ người lớn: "Lúc trước con đã nghĩ rất kĩ, cô nương Bạch gia không cha, không mẹ, lại xem như gả xa, để có thể sống được trong cái nhà này, nàng phải làm một nàng dâu hiếu thuận, hiểu chuyện.
Nhưng người Bạch gia lại muốn giúp nàng làm chủ hộ, vì thế, định này của con, không thực hiện được rồi."
Vừa nói, Thiện Phúc Tài vừa thở dài.
Vương Xuân Hoa cảm động, nàng không thể nào nghĩ tới, nguyên nhân con trai để ý nha đầu Bạch gia kia là bởi vì nàng.
Đứa con trai này, không uổng là đứa con nàng dồn hết mọi thương yêu, quả là một đứa trẻ hiếu thuận.
Bị những lời Thiện Phúc Tài nói làm cảm động, Vương Xuân Hoa cũng có chút tâm tư riêng.
Đúng vậy, nếu nàng muốn sống tốt ở cái nhà này, nhất định không thể cưới một nàng dâu quá cường thế, tốt nhất là tìm một người giống nàng, dịu dàng, hiền huệ, lại có thể chịu thương chịu khó.
Của hồi môn quá nhiều, có khi cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Còn nữa, nhà mẹ đẻ cũng không được có quá nhiều người, bằng không, sau này có cả đám người nhà mẹ đẻ tìm tới, nàng sẽ không thể giải quyết được.
Cho nên, có thể làm việc, ít của hồi môn, người trong nhà ít ỏi, ba điểm này lập tức trở thành điều kiện tiên quyết để Vương Xuân Hoa lựa chọn nàng dâu.
Thấy nương của hắn không còn ngậm miệng vào, mở miệng ra là cô nương Mao gia này, cô nương Mao gia nọ nữa, Thiện Phúc Tài lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chiêu này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713169/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.